[in trang]

Phóng sự về Tập đoàn Vận Đức, Quảng Tây

13-07-12

Nhận lời mời của ông Tổng giám đốc tập đoàn Vận Đức, Quảng Tây, Trung Quốc. Đoàn đại biểu Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với Lãnh đạo tập đoàn từ ngày 06-10/7/2012.


 

SÂU LẮNG, NỒNG NÀN TÌNH VẬN ĐỨC

 

                                                                                     PHÓNG SỰ CỦA KHÁNH TOÀN

  Nhận lời mời của ông Tổng giám đốc tập đoàn Vận Đức, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2012 đoàn đại biểu của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn taị Quảng Tây. Sau một ngày nghỉ ngơi, tham quan thành phố Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đoàn đại biểu Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam được lãnh đạo Tập đoàn Vận Đức tiếp đón và làm việc tại trụ sở của Tập đoàn. Chiều muộn ở Nam Ninh êm ả, dịu mát. Trên đường phố, xe ôtô và xe máy (chủ yếu là xe sản xuất tại Trung Quốc) đi lại rất nhiều nhưng trật tự và thông thoáng. Phố xá hầu như được bao bọc bằng nhiều tầng lớp cây xanh nên không khí trong lành và tạo cho du khách một cảm giác bình an, dễ chịu.

  Chiếc xe của Tập đoàn đón chúng tôi từ khách sạn vừa rẽ vào sân của cơ quan, từng đoàn cán bộ và nhân viên với bộ đồng phục khoẻ khoắn, trẻ trung và mang đậm nét văn hoá của dân tộc Choang, tươi cười chào đón tặng hoa cho trưởng đoàn và choàng lên cổ mỗi người một quả cầu mang nhiều màu sắc rực rỡ, biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc, sau đó dẫn đoàn vào phòng họp. Nhìn lên phông chính, tôi thấy một băng rôn lớn chạy ngang hội trường: “ Nhiệt liệt hoan nghênh ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc”. Trên dãy bàn của lãnh đạo 2 đoàn có quốc kỳ, hoa tươi, nước uống, hoa quả bày thẳng tắp. Tôi như lạc vào miền ký ức xa thẳm cách đây hơn 40 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang vào thời kỳ khốc liệt. Tôi, một người con của dân tộc Việt vừa tròn tuổi 17 được cử sang Trung Quốc học tập để trở về phục vụ cuộc chiến. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, nghĩa nặng, tình sâu từ ấy vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà “ chốc đà mấy chục năm trời ”, tuy trở lại Trung Quốc không ít lần, nhưng sao hôm nay, tôi thấy bâng khuâng, một cảm giác vừa gần gũi, thân thương vừa nồng nàn, sâu lắng.

   Ông Kỳ Cảnh Sinh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn, kinh tế sư cao cấp; Ông Lương Bá Sâm, Phó bí thư, Phó chủ tịch

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn, Chính công sư cao cấp; Ông Trần Chung Bình, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc, kinh tế sư; Bà Diêu Đông Mai, Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, công trình sư và các vị lãnh đạo Tập đoàn cùng với lãnh đạo các đơn vị thành viên đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn.

   Theo báo cáo của ông Trần Chung Bình, Tập đoàn Vận Đức được thành lập từ năm 1952, đến năm 2001 trở thành Công ty Cổ phần. Nhờ sự đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của lãnh đạo và Công nhân lao động trong Tập đoàn, từ một doanh nghiệp nhỏ, đến nay Tập đoàn đã có tên trong tốp 100 doanh nghiệp mạnh của Trung Quốc. Hiện Tập đoàn có 34 công ty con với trên 7.000 công nhân lao động; 2 công ty liên doanh vận tải ôtô tại nước ngoài là Sơn Đức tại Việt Nam và Vận Đức tại Cămpuchia; 2 công ty con hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông và Ma Cao; 27 bến xe, 11 Công ty xe Bus, 5 cơ sở kiểm định với tổng số 2.627 xe hoạt động trên 856 tuyến thuộc 21 tỉnh thành trên toàn quốc. Một số tuyến dài như Nam Ninh-Bắc Kinh 2350 km, 2 tuyến sang Việt Nam tới Đà Nẵng và Hạ Long. Ngoài kinh doanh vận tải, Tập đoàn còn các hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực như bất động sản, du lịch, đào tạo lái xe, sửa chữa, kiểm định, thương mại và các dịch vụ khác...Tổng tài sản của Tập đoàn hiện có trên 21 tỷ Nhân dân tệ, doanh thu bình quân hàng năm đạt 1,8 tỷ USD. Trả lời ý kiến trao đổi của đoàn Việt Nam, Ông Trần Chung Bình cho biết Chính phủ Trung Quốc cũng không có chính sách ưu tiên đặc biệt gì cho vận tải và bến xe. Các loại phí bến bãi cũng đều do cơ quan vật giá các địa phương quy định, các doanh nghiệp cùng hợp tác và cạnh tranh, khai thác trên một tuyến là chuyện bình thường.

    Tổng giám đốc Kỳ Cảnh Sinh cho biết: Tập đoàn Vận Đức mong muốn được tiếp cận, liên kết làm ăn với doanh nghiệp Việt Nam. Ông hy vọng khi thực hiện Hiệp định song phương về vận tải giữa 2 nước Việt – Trung, Tập đoàn của ông sẽ tìm kiếm được nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam phối hợp làm ăn. Đặc biệt ông mong muốn Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam tạo cơ hội để Vận Đức có thể hợp tác, đầu tư xây dựng một bến xe mang tầm cỡ quốc tế tại Thủ đô Hà Nội. (Tập đoàn đã từng đầu tư xây dựng bến xe Bắc Hải trị giá gần 1 tỷ ND tệ)

   Với tình cảm chân thành và hiểu biết lẫn nhau, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nói lên tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước nói chung và giữa công nhân lao động ngành vận tải ôtô nói riêng đã có từ lâu đời. Việc tăng cường các mối quan hệ, hợp tác liên kết làm ăn cùng có lợi là nhu cầu cần thiết đối với cả hai bên. Ông nói: Các nước ở xa Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc...họ cũng đã có các doanh nghiệp vận tải liên doanh với Việt Nam từ lâu. Ta gần nhau hơn mà mới được một doanh nghiệp liên doanh vận tải Sơn Đức (Lạng Sơn) là chưa tương xứng với tiềm năng. Vận Đức cần đầu tư tìm hiểu, tiếp cận với các doanh nghiệp vận tải Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa các mối quan hệ này.

   Trước khi đoàn ra về, ông Kỳ Cảnh Sinh còn nói “ Những quả táo, quả đào được mang từ các tỉnh phía Bắc về rất ngon, anh em mang hết về khách sạn để tối ăn, không nên để lại ” đã  làm cho bầu không khí đã chân tình và cởi mở, lại càng gần gũi, thân thiết như anh em trong một gia đình.

  Ngày hôm sau đoàn chúng tôi được bạn đưa đến thăm bến xe Lãng Đông, một đơn vị thành viên của Vận Đức. Những cô gái dân tộc Choang xinh đẹp trong bộ trang phục màu đỏ, khăn vấn đầu cũng một màu đỏ tươi rực rỡ ra tận xe chào đón và lại choàng lên cổ mỗi người một quả cầu hạnh phúc. Ông Liêu Dũng, Phó giám đốc dẫn chúng tôi đi thăm phòng chờ rộng 5.000m2, có phòng chờ VIP rộng rãi, sa lông bọc da rất sang trọng và lịch sự. Ông cho biết bến được thiết kế 2 tầng nổi, một tầng chìm; Tầng hầm chứa được 100 xe, tầng một cho xe vào, tầng hai cho xe xuất bến. Khoảng 10 phút có một lượt xuất bến, mỗi lượt xuất 43 xe, bình quân có trên 1.300 xe xuất, nhập bến/ngày. Doanh thu 500 vạn tệ ngày. Sau khi tham quan bến xe Lãng Đông với nhiều ấn tượng và tình cảm tốt. Đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình trên 500km tới Quế Lâm. Xe chạy êm ru xuyên qua núi đồi, sông, suối, thành phố, làng mạc. Tôi mải mê nhìn con đường thẳng tắp, dài hun hút và cảm thấy xe chạy chậm quá, hỏi hướng dẫn viên thì được trả lời: Xe đang chạy tốc độ 120km/giờ. Quả đúng như vậy, sau hơn 5 tiếng đồng hồ, kể cả khi xe vào các trạm dừng nghỉ và trạm thu phí, đoàn đã đến Quế Lâm, một vùng non nước hữu tình của tỉnh Quảng Tây. Ngồi trên du thuyền dọc sông Ly Giang nước trong vắt có thể nhìn thấy những viên sỏi đủ màu sắc nằm dưới đáy sông. Bên cạnh những bãi bồi được hình thành bởi cát trắng và đá sỏi, một vài cụ già đang cần mẫn quăng chài, thả lưới, lưng đeo lủng lẳng chiếc giỏ tre. Trời đất và con người hoà quyện tạo nên bức tranh thuỷ mặc sống động lạ thường. Khi du thuyền rẽ từ sông Ly Giang vào 4 hồ lớn là Dung hồ, Thâm hồ, Quế hồ và Mục Long hồ. Hướng dẫn viên cho biết mực nước trong hồ cao hơn  mặt sông trên một mét, chúng tôi tưởng rằng sẽ phải lên bờ chuyển qua thuyền khác. Nhưng khi du thuyền vào âu dừng lại. Một cánh cửa sắt khổng lồ từ từ dâng lên phía sau du thuyền và cùng lúc đó, cánh cửa sắt phía trước cũng từ từ hạ xuống, đưa nước hồ tràn vào âu, nâng du thuyền lên cao độ ngang bằng với mặt hồ và cứ thế, du thuyền đưa quý khách đi thưởng ngoạn những cảnh đẹp của một vùng thiên nhiên kỳ thú vừa hiện đại vừa hoang sơ, đang nằm lọt thỏm giữa những dãy núi rừng thâm sơn u tịch.

   Ngày thứ tư của cuộc hành trình chúng tôi trở về Nam Ninh, lãnh đạo Tập đoàn lại tổ chức một bữa tiệc chia tay với những món ăn truyền thống văn hoá ẩm thực Trung Hoa. Khác với lần gặp mặt trước, hôm nay với sự có mặt của ông Tôn Vĩnh Sinh, Bí thư Đảng uỷ Cục Quản lý vận tải đường bộ, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải đường bộ Quảng Tây. Ông Trương Tấn Kiến, Phó Cục trưởng cục Quản lý đường bộ Quảng Tây. Ông Tượng Mạo Việt, Bí thư Hiệp hội Quản lý vận tải đường bộ Quảng Tây và ông Liêu Dũng, Phó giám đốc bến xe Lãng Đông, Nam Ninh. Người Trung Hoa vẫn thế, thân thiện và hiếu khách, làm gì có lợi cho dân, cho nước, đem cái tốt đẹp đến cho mọi người thì cứ làm. Sự có mặt của các quan chức tỉnh Quảng Tây đã làm cho buổi chiêu đãi thêm trọng thể, đầm ấm và có cái tầm cao hơn một bữa tiệc thông thường.

  Tạm biệt cán bộ, nhân viên tập đoàn Vận Đức, trong tôi cứ vọng mãi câu nói của ông Trần Chung Bình, Phó Tổng Giám đốc trong buổi liên hoan chia tay: “Chúng tôi không muốn ông Nguyễn Mạnh Hùng và các bạn trở về Việt Nam” làm cả hội trường vỗ tay vang dậy. Bỗng nhiên tôi lại muốn viết một bài thơ về chuyến đi này: Vận Đức ơi! phút chia tay. Tình sâu mình nhớ, nghĩa dày mình ghi...

                                                                                         Nam Ninh,10/7/2012.